TIN NHẮN
Choàng tỉnh giấc khi nghe giai điệu quen thuộc của "chiếc khăn gió ấm" vang lên trong điện thoại... tắt chuông báo thức... Lạ chưa! có tin nhắn, mà lại là tin nhắn từ anh. Trước giờ bé chỉ quen nhắn tin, kể cho anh nghe đủ thứ truyện về bé, nhưng hầu như chẳng bao giờ anh trả lời hay nói truyện của anh... Một câu duy nhất: "A rất cần e! "...Bé bật cười, gì thế nhỉ? Không lẽ say, gửi nhầm tin nhắn sao??? Tin nhắn gửi lúc hơn 2h sáng, tự dưng bé thấy hơi lo, bé quen thức khuya nhưng anh thì không!...
Nhắn tin nói chuyên với thằng bạn thân cách xa hàng ngàn cây số, lời của nó làm bé càng băn khoăn: " sao không nói cho tụi tao mà tự ý thế...con trai chỉ cần thôi, rất cần thì hơi lạ đấy! không hay đâu, đừng làm thế nữa...!"
...bé không muốn nói chuyện nữa nhất là lúc này, những ý nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu ...nhắn tin cho nhỏ bạn thân mà lại gửi vào số của anh; giận mình hậu đậu...khó chịu... muốn xả nỗi bực dọc trong lòng, bé nhắn tin...
Tin nhắn của anh làm bé hoàn toàn thất vọng. " anh cần tin nhắn của em"...Đúng rồi...Vậy là những ý nghĩ không buông tha bé cả ngày nay đang đắc trí cười hể hả. Anh lạnh lùng lắm, bé vẫn đùa gọi là đồ gỗ, đá...chưa bao giờ anh để tâm, trả lời tin nhắn, nhưng anh lại cần tin nhắn của bé, buồn cười nhưng lại là thật ! Bé thấy hơi cay cay nơi sống mũi..
Cuộc sống của anh lúc nào hình như cũng bận, vì một người con gái nào đó mà đã lâu anh chỉ quan tâm đến công việc? Bất ngờ bé ùa vào cuộc sống của anh , chẳng quan tâm anh nghĩ gì, chỉ muốn anh nghe những gì bé nói, những khi bé thấy chán cuộc sống thiếu ba mẹ, vắng bạn bè... Bé vui buồn rất nhanh, thất thường như mưa nắng, lúc gay gắt, lúc chua cay, lúc lại thâm trầm, sâu lắng...bé khiến cho cuộc sống bận rộn của anh có cái gì khác đi, chiếc điện thoại trở nên đáng nâng niu hơn và tin nhắn cũng cần thiết hơn một chút. Có lẽ anh thấy thoải mái vì bé chẳng đòi hỏi nhiều và anh cũng không cần bận tâm đến bé!
Tin nhắn của anh vô tình làm vỡ òa cả khoảng trời pha lê... !Anh không hề biết, bé cứ vui vẻ nhắn tin, gọi anh bằng anh vì với bé anh là " người đàn anh" đúng nghĩa...anh không biết, như bao nhiêu người bé cũng ước mơ về tương lai, về một người sẽ nắm tay dắt bé đi suốt cuộc đời...nhưng hiện tại, bây giờ bé chẳng bao giờ mơ tới. Vì một lí do...khiến bé chưa sẵn sàng ...Bé chỉ mong anh và bé cứ mãi như thế: vô tư như hai dòng nước, giống nhau như hai đường thẳng song song ...nhưng sao cũng khó đến thế???
Ngồi hồi lâu ...bé lại gửi tin nhắn, bé không muốn hình ảnh " người đàn anh " trong bé cũng giống như những thằng con trai tầm thường khác...Nhấn Delete, xóa hết tin nhắn và tên anh trong danh bạ...nhắm mắt và tự nhủ với mình, bé phải để " cho gió cuốn đi..."
( Trích: Entry cho một người bạn cũ!)